Giới thiệu về gia đình và người thân

Giới thiệu về gia đình và người thân

Hướng dẫn

Em gặp một người bạn mới, em hãy giới thiệu về gia đình em với người bạn đó.

Bài làm

Gia đình tớ có năm người. Lớn nhất trong nhà là bà nội tớ, bà năm nay đã bảy mươi mốt tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh. Ba tớ là con đầu lòng của bà. Ba tớ là giáo viên ở một trường phổ thông trung học, năm nay hơn bốn mươi tuổi. Mẹ tớ cũng là giáo viên nhưng dạy ở tiểu học. Ba và mẹ tớ tuổi gần bằng nhau. Trong nhà tớ còn có một em bé mới được hai tuổi. Từ ngày có nhóc con đó đến nay, tớ không còn biết làm nũng với ba mẹ nữa. Mỗi buổi đi học về nhìn em bé là tớ lại hết mệt ngay. Tớ rất vui với những buổi tối cả nhà quây quần bên nhau trong tiếng bi bô của em bé.

Em mới quen một người bạn. Em hãy giới thiệu về gia đình mình với người bạn đó.

Bài làm

Gia đình mình gồm có năm người: ông ngoại, bố, mẹ, em gái và mình.

Ông ngoại năm nay đã tám mươi tuổi nhưng sức khỏe còn rất tốt, đó là nhờ vào sự ăn uống điều độ và chăm tập thể dục của ông. Bố mình làm ở Công an tỉnh, thường thì bố đi làm từ sáng đến tối, có hôm bố phải trực qua đêm. Những lúc như vậy chỉ có mẹ con với nhau. Mẹ mình dạy học ở gần nhà nên có điều kiện thay bố lo cho mọi người trong gia đình. Mỗi ngày, khi đi dạy về là mẹ bắt tay vào nấu nướng, giặt giũ, làm vệ sinh nhà cửa. Buổi tối sau khi ăn cơm, bọn mình thường được cả bố lẫn mẹ chỉ cho những bài tập khó. Em gái mình mới học lớp mẫu giáo nhưng cũng chăm học lắm, nó cứ tranh học với mình hoài.

Gia đình mình rất đầm ấm, mọi người biết yêu thương và chăm sóc cho nhau.

Ngày đầu tiên em vào lớp, cô giáo yêu cầu em kể vể gia đình mình. Em hãy thực hiện yêu cầu của cô giáo.

Bài làm

Gia đình em có bốn người đang sống cùng nhau. Ba em năm nay bốn mươi tuổi, là kĩ sư cơ khí làm việc ở nhà máy điện của thành phố. Mẹ em kém ba hai tuổi, là bác sĩ công tác tại bệnh viện tỉnh. Em có một người chị lớn hơn em ba tuổi, hiện đang học lớp Sáu trường THCS Nguyễn Trãi, chị ấy là một trong những học sinh giỏi của trường. Em rất tự hào về chị của mình. Riêng em cũng mong muốn được như chị ấy. Em rất vui và hạnh phúc khi được sống cùng ba mẹ và chị của em.

Giới thiệu về gia đình em.

Bài làm

Gia đình em có năm thành viên: ông ngoại, bố em, mẹ em, anh Sơn và em.

Ông ngoại em bảy mươi lăm tuổi, là sĩ quan quân đội về hưu. Ông thích đọc báo, uống trà và rất thương con cháu. Mẹ em là con gái út của ông, làm bác sĩ tại bệnh viện Bạch Mai. Bố em bốn mươi lăm tuổi, là kĩ sư nhà máy Rạng Đông. Anh Sơn mười ba tuổi, là học sinh lớp Bảy trường Trung học cơ sở Thái Thịnh; đồng thời cũng là một học sinh giỏi toán. Em là Nguyễn Thị Ngọc Lan, con út của bố mẹ, năm nay chín tuổi, là học sinh lớp Hai ở trường Tiểu học Tô Hoàng.

Gia đình em thật êm ấm, hạnh phúc.

Gia đình em có một người hàng xóm rất tốt bụng. Em hãy giói thiệu về người hàng xóm đó.

Bài làm

Nhà em ở gần một gia đình cả hai bác đều là giáo viên. Bác trai tên là Nguyễn Bình Minh, bốn mươi tuổi, đang là công nhân cơ khí. Bác gái tên là Phan Thanh Hằng, ba mươi sáu tuổi, là giáo viên ở trường huyện. Nhà cạnh nhau nên cả hai gia đình thường xuyên lui tới thăm hỏi nhau. Hằng ngày, trước khi đi làm, hai bác đều chào hỏi gia đình em. Thỉnh thoảng bác gái sang nhà em hỏi thăm tình hình học tập của chúng em và chỉ dẫn những bài tập khó. Đi đâu xa về, hai bác cũng mang quà về cho chúng em. Bố mẹ em cũng thường xuyên qua thăm hai bác vào buổi tối để hỏi thăm về cuộc sống và công việc. Hai gia đình thân thiết với nhau đã nhiều năm. Em rất quý gia đình hai bác và xem họ như là bà con ruột thịt của mình.

Giới thiệu về người mẹ yêu thương của em.

Bài làm

Năm mẹ em hai mươi tám tuổi, bố em ba mươi hai tuổi thì mẹ em sinh ra em. Năm đó chị Hoa, chị gái đầu của em lên bốn tuổi đang học mẫu giáo.

Mẹ em giống bà ngoại. Khuôn mặt trái xoan, nước da trắng. Hàm răng trắng đều, mái tóc dài và óng mượt. Đôi chân thon thả, bàn tay thon búp măng. Làm gì mẹ cũng làm khéo léo. Các món ăn Huế, các loại bánh, chè đậu, chè sen… do mẹ chế biến ăn rất ngon; các vị khách là bạn bè của bố ai cũng khen mẹ khéo.

Mẹ rất dịu dàng, cử chỉ và giọng nói nhỏ nhẹ. Mẹ rất yêu thương các con. Cho đến nay, mẹ vẫn chải tóc, tết tóc cho chị Hoa; cắt móng tay cho em, đứa con trai cưng chiều của bố mẹ. Tối nào mẹ cũng dạy hai chị em học bài. Mẹ dạy thêm tiếng Anh cho chị Hoa và kèm em làm toán, tập viết, học tiếng việt. Mẹ luôn nhắc chúng em phải cố gắng chăm học, ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô, bố mẹ. Năm ngoái, chị Hoa bị ốm một tuần, mẹ vô cùng lo âu. Mẹ thức trắng bao đêm để chăm sóc chị. Nhìn thấy mẹ phờ phạc, em thương mẹ vô cùng. Mỗi lần em có lỗi, mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở rồi bắt em ghi vào cuốn sổ tay để nhớ mà sửa chữa.

Em hãy giới thiệu về mẹ của mình với một người bạn trong lớp.

Bài làm

Mẹ tớ đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ mặc dù hàng ngày mẹ rất vất vả lo toan cho gia đình.

Hàng ngày trước khi đi làm, mẹ dậy từ rất sớm để lo bữa sáng cho cả nhà. Mẹ tớ nấu ăn rất ngon nên cả nhà ai cũng thích. Sau khi lo cho cả nhà ăn sáng, mẹ còn phải nấu một số món cho cả nhà ăn trưa vì mẹ đi làm xa trưa không về được. Buổi chiều khoảng sáu giờ mẹ mới về đến nhà. Vừa bước chân vào nhà mẹ tớ đã phải tất bật với biết bao nhiêu là công việc. Nào là nấu ăn, nào là giặt giũ, nào là dọn dẹp nhà cửa. Nhìn dáng mẹ những lúc như thế tớ thấy thương mẹ vô cùng. Tớ cũng giúp mẹ làm những việc nhẹ nhàng nhưng mẹ không cho. Mẹ bảo tớ cứ lo học hành giỏi là mẹ vui rồi. Sau khi cả nhà ăn tối, vừa dọn dẹp xong thì mẹ lại giúp tớ trong việc học. Khi mọi công việc xong xuôi, mẹ mới bắt đầu làm những công việc ở cơ quan còn dở dang.

Tớ mong sao mình chóng lớn để giúp mẹ một số công việc cho mẹ đỡ vất vả hơn.

Em hãy nói về tình cảm của bmẹ đối với em.

Bài làm

Trong gia đình bố là người quan tâm em nhiều nhất. Bố thường bảo: “Con trai phải học thật giỏi, tự tin và trung thực nghe con”.

Hằng ngày, sau buổi cơm tối, mặc dù làm việc vất vả cả ngày nhưng bố vẫn dành thời gian hướng dẫn em học tập. Những lúc chỉ cho em học, bố rất nghiêm khắc và kĩ lưỡng. Những bài tập khó bố đều chỉ rất chi tiết và giảng giải cho em hiểu. Ngoài các buổi học ở trường, bố còn cho em sinh hoạt ở Nhà văn hóa thiếu nhi quận. Bố bảo, sinh hoạt như vậy sẽ làm em tự tin hơn đồng thời giúp thư giãn sau những buổi học. Những lúc cả nhà quây quần bên mâm cơm, bố thường kể rất nhiều việc có tính chất giáo dục cho chúng em nghe. Bố thật sự là một tấm gương cho em noi theo.

Hãy kể về chị gái của em hoặc một người chị mà em biết.

Bài làm

Mẹ tôi bảo cái tướng của chị tôi rồi sẽ vất vả vì chị có mái tóc vừa ngắn lại vừa đỏ quạch. Chị lại còn có miệng rộng, mỗi khi cười đều nhe ra hai cái răng nanh to và cả cái lợi đỏ. Mẹ tôi nói đó là cười “lộ sỉ”.

Chị tôi có những vẻ đẹp mà ai cũng nhận thấy. Đó là khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng và đôi mắt to đen lay láy. Đặc biệt chị còn có cái mũi dọc dừa làm cho gương mặt vừa xinh xắn vừa phúc hậu.

Chị cười rất vui, và rất hay cười, hay nói chuyện tiếu lâm cho tôi nghe.

Mỗi lần tôi đi học, chị cứ đèo xe đạp chở tôi đến trường và khi tan học thi đón ở cổng trường chở về.

Bữa cơm nào chị cũng ngồi cạnh tôi, xới cơm, gắp thức ăn cho tôi, vì vậy cả nhà bảo tôi là “báu vật” của chị.

Kể về anh trai hoặc một người anh mà em biết.

Bài làm

Anh trai em năm nay đã hai mươi sáu tuổi. Anh không đẹp trai nhưng dễ thương. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Trên khuôn mặt tròn trĩnh là cặp mắt linh hoạt, có đôi lông mày dài như hai con sâu đo bò ngược chiều nhau co mình lại ở trên hai hốc mắt. Cái miệng hơi rộng, nhưng đôi môi luôn tươi tắn lúc nào cũng như đang mỉm cười.

Anh có một thân hình vạm vỡ, lực lưỡng như anh đô vật. Những bắp thịt trên ngực nở nang, ở đôi tay thì cuồn cuộn một sức sống. Mỗi bữa, anh ăn đến bốn, năm bát cơm. Anh vẫn thường nói phải ăn nhiều mới có sức khỏe để làm việc và học tập.

Em hãy giới thiệu về bà ngoại hoặc bà nội của em.

Bài làm

Ông Nội em là sĩ quan quân đội hi sinh tại chiến trường miền Nam thời đánh Mĩ. Năm đó, ông Bốn mươi tám tuổi, bà bốn mươi tuổi. Ông bà có ba người con: một trai, hai gái. Bố em là con út, bà ở với bố mẹ em.

Năm nay bà đã bảy mươi tư tuổi. Ngoài tiền lương hưu, bà còn có tiền trợ cấp liệt sĩ của ông. Cháu nào thi đỗ vào đại học, bà đều cho một số tiền để mua sắm áo quần, sách vở trước khi lên Hà Nội học.

Bà có một chiếc va-li thật đẹp, trong đó bà cất giữ một số áo quần của ông, chiếc huy hiệu chiến sĩ Điện Biên, hai tấm Huân chương mà ông được thưởng. Bà nâng niu giữ gìn những kỉ vật thiêng liêng ấy. Quý nhất là những bức thư từ chiến trường Trị – Thiên ông gởi bà trước và sau Tết Mậu Thân năm 1968.

Bà còn có mấy tập sách đã cũ, bà vẫn đọc hàng ngày: Nhị độ mai, Tống Trân Cúc Hoa, Lục Vân Tiên… Bà còn hay kể chuyện cổ tích cho chúng em nghe rất thú vị.

Ngày mẹ em sinh em ở bệnh viện phụ sản, bà đến đón em về. Bà nói: “Thằng cu này mắt sáng, học hành giỏi giang. Còn cái trán này thì nghịch và bướng lắm!”. Mẹ em vẫn nhắc lại câu nói ấy của bà mỗi khi em có lỗi.

Xem thêm:  Viết một đoạn văn ngắn tả về anh, chị hay em của em

Hãy viết một đoạn văn ngắn kể về tình cảm của mẹ hoặc người thân đối với em.

Bài làm

Bà ngoại là người rất yêu em. Hàng năm, em thường về quê thăm ngoại. Mỗi khi em về, ngoại mừng lắm, ngoại thường xoa đầu và khen em chóng lớn. Ngoại thường để dành cho em những của ngon vật lạ, ngoại cũng biết em rất thích ăn bưởi. Mặc dù mùa bưởi đã qua, nhưng bao giờ ngoại cũng để lại những trái bưởi to vànặng cho em. Ngoại lấy vôi bôi vào đầu núm bưởi và để dưới gầm chạn. Ngoại nói làm như vậy mới để được lâu.

Những ngày ở bên ngoại, em thích lắm vì được ngoại chiều chuộng. Tối đến, ngoại còn kể chuyện và đọc thơ cho em nghe. Lời nói ấm áp của ngoại như đưa em trở lại thế giới xa xưa của các câu chuyện cổ tích.

Em rất yêu ngoại, em mong sao ngoại được mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi với con cháu.

Viết đoạn văn ngắn nói về cô giáo của em.

Bài làm

Năm lớp Một em được học cô Thanh. Đối với học sinh, cô rất tận tụy và hết lòng thương yêu. Cô chăm lo cho chúng em từng li từng tí. Về phần mình, chúng em rất kính trọng, biết ơn và vâng lời cô. Em luôn nhớ bàn tay dịu dàng của cô đã rèn cho chúng em từng con chữ. Tuy không còn học cô nhưng lúc nào em cũng nhớ đến khuôn mặt khả ái và giọng nói ấm áp của cô.

Kể vể chú bộ đội mà em biết.

Bài làm

Em có quen một chú bộ đội. Nhà chú ở Quảng Nam, nhập ngũ từ năm 2013. Năm vừa rồi chú được phân công ra đảo Hoàng Sa để canh giữ vùng biển của Tổ Quốc. Trông chú rất khỏe mạnh, thân hình cao to, da rám nắng. Tính chú rất hiền hậu, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Mỗi lần chú về thăm nhà là trẻ con trong xóm lại vây quanh đòi chú kể chuyện ở trên đảo. Chú nói chuyện rất có duyên và kể chuyện cũng hấp dẫn. Nghe nói năm nay sẽ ra quân nhưng chú tình nguyện ở lại phục vụ lâu dài trong quân đội. Đáng trân trọng hơn khi chú xin ở lại ngoài đảo để được canh giữ cho Tổ quốc được bình yên. Sự hi sinh của chú khiến lứa tuổi nhỏ chúng em rất khâm phục. Em hi vọng sau này lớn lên cũng được khoác trên mình màu áo lính như chú.

Kể về bác tổ trưởng dân phố nơi gia đình em .

Bài làm

Bác Thành đã bốn mươi bốn tuổi, bằng tuổi ba em. Vóc dáng cao ráo, dáng đi nhanh nhẹn chẳng mấy tương hợp với mái tóc muối nhiều hơn tiêu. Bác rất năng nổ trong việc xóm giềng. Bác ấy có khuôn mặt chữ điền – biểu hiện của một người nhiều nghị lực, đôi mắt sáng, tinh anh nói lên lòng nhiệt tình, luôn quan tâm đến mọi người. Ngoài giờ làm việc tại một phân xưởng sản xuất, bác Thành thường lui tới thăm nom những gia đình neo đơn như nhà cụ Hơn, cụ Chiến, chú Hiệu… Đó là các gia đình thương binh liệt sĩ. Công việc của bác rất cụ thể và luôn đạt hiệu quả cao. Năm ngoái, nhờ sự can thiệp và lòng kiên trì của bác Thành mà má Năm, người mẹ liệt sĩ đã có được căn nhà tình nghĩa khang trang cùng một sổ tiết kiệm do ủy ban quận tặng.

Đầu trên xóm dưới, ai có việc gì cần, gia đình nào gặp khó khăn, bất hòa đều nhờ một tay bác giúp đỡ và giải quyết thỏa đáng. Lãnh đạo phường, nhất là chú Sơn, công an khu vực rất nể và quý bác.

Giới thiệu về một người trí thức mà em biết.

Bài làm

Cùng ngõ phố Chùa Hàng với nhà em là gia đình cụ Phạm Quang Thanh. Năm nay, cụ đã chín mươi lăm tuổi. Cụ bàmất đã hơn hai mươi năm nay.

Cụ có dáng người cao, mặt vuông chữ điền, hiền lành phúc hậu; tóc bạc trắng, cụ không để râu. Hàm răng cụ còn nguyên vẹn, chưa bị rụng một chiếc nào.

Ngày lễ hội, đi nhà thờ, đi nhà thờ họ, cụ mặc bộ lễ phục dân tộc màu xanh lam; tay chống ô, chân đi giày vải. Hội họp ở quận, ở thành phố, cụ mặc com-lê, thắt cà-ra-vát, đi giày, lịch sự lắm.

Thời Pháp thuộc, cụ làm hương sư. Từ Cách mạng tháng Tám đến khi về hưu, cụ làm hiệu trưởng trường cấp I Lý Tự Trọng.

Tính cụ hòa nhã, khoan thai. Cụ thích đọc báo và làm thơ. Cụ đánh trống chầu rất sành điệu.

Con cháu cụ đều thành đạt. Học trò cụ có người là Trung tướng, Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh… vẫn đến thăm cụ vào các dịp lễ tết. Cụ cũng có nhiều bạn già để tâm sự, trao đổi thơ văn với nhau.

Cụ có bài thơ “Sống khỏe, sống vui, sống có ích” được nhiều người đọc và khen hay.

Giới thiệu về một người mà em quý mến.

Bài làm

Bác Thế là người bà con đằng ngoại của mẹ em.

Năm nay, bác ngoài năm mươi tuổi. Làm ruộng từ thuở bé, bác có nước da đen bóng và đôi tay vạm vỡ. Bác cao gầy nhưng rất khỏe, rất dẻo dai. Cày bừa, gieo mạ, bón phân, phun thuốc trừ sâu cho lúa., việc gì bác cũng làm nhanh thoăn thoắt và khéo léo.

Học hết lớp Bảy, bác đi thanh niên xung phong hơn sáu năm trên con đường chiến lược Trường Sơn. Bác biết nhiều chuyện chiến đấu một thời gian khổ đánh Mĩ. Tính bác cần cù, hiền lành. Bố mẹ và chị em em đều rất quý bác. Mùa khế năm nào bác cũng đem cho bố mẹ em một làn quả chín mọng. Bác nói và cười rất vui rằng: “Cây nhà lá vườn”.

Chiếc áo len dài tay bố em tặng, mùa rét năm nào đến tiết đại hàn, bác mới đem ra mặc.

Vợ bác cũng làm ruộng. Ba đứa con bác rất ngoan và học giỏi. Xóm dưới làng trên, ai cũng khen và quý trọng bác.

Giới thiệu về một người anh hùng mà em biết.

Bài làm

Chị Võ Thị Sáu sinh năm 1933 ở xã Phước Thọ, quận Đất Đỏ, nay là huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Được sinh ra ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng, năm 1947 khi mới mười bốn tuổi, chị gia nhập Đội Công an xung phong quận Đất Đỏ với mong muốn trừng trị bọn ác ôn. Từ đó, chị dã trở thành người chiến sĩ trinh sát làm nhiệm vụ phá tề, trừ gian với nhiều chiến công nổi tiếng.

Tháng 2 năm 1950, chị dẫn đầu một tổ, dùng lựu đạn tập kích diệt hai tên ác ôn Cả Suốt, Cả Đay. Không may chị bị sa vào tay địch. Chúng dùng mọi cực hình tra tấn, nhưng không khai thác được gì, liền đưa chị về giam ở khám Chí Hòa, Sài Gòn để tiếp tục khai thác và sau đó mở phiên tòa, tuyên án tử hình chị.

Chị Sáu hi sinh nhưng trong trái tim người dân Côn Đảo, chị luôn tồn tại như một vị thánh. Ngày giỗ của chị dường như đã trở thành ngày lễ trọng đại đối với người dân nơi đây. Năm 2004, ngày giỗ của chị rơi vào mồng Hai Tết. Tưởng chừng như sẽ vắng vẻ, nhưng ngược lại, mọi người lại tụ tập về đây nhiều hơn. “Mùa hoa lêkima nở, ở quê ta miền đất đỏ. Sông núi vẫn nhắc tên người anh hùng…”.

Giới thiệu về một người lao động mà em biết.

Bài tham khảo

Gốc bàng to quá, có những cái mắt to hơn cái gáo dừa, có những cái lá to bằng cái mẹt bún của bà bún ốc. Không biết cây bàng này năm chục tuổi, bảy chục tuổi hay cả một trăm tuổi. Nhiều người ngồi uống nước ở đây những lúc quán nước vắng khách đã ngắm kĩ gốc bàng, rồi lại ngắm bà cụ bán hàng nước. Bà cụ không biết bao nhiêu tuổi đời, không biết bao nhiêu tuổi lao động, bán quán nước được bao nhiêu năm. Chỉ thấy đầu bà cụ bạc trắng, trắng hơn cả mái tóc giả của các diễn viên tuồng chèo vẫn đóng vai các bà cụ nhân đức.

Giới thiệu về người hàng xóm nơi gia đình em ở.

Bài làm

Bác Tư là tổ trưởng khu phố nơi gia đình em ở. Bác đã ngoài năm mươi tuổi nhưng vẫn còn nhanh nhẹn. Bác là một kĩ sư giỏi ở nhà máy cơ khí.

Nhờ có bác Tư, khu phốnơi gia đình em sống rất an toàn, không có những tệ nạn xã hội xảy ra như những nơi khác. Do vậy, nơi đây nhiều năm liền được công nhận là khu phốvăn hóa, và bản thân bác luôn được cấp trên khen ngợi. Những lúc rảnh bác thường cùng bố em chơi cờ tướng. Trong xóm, nhà nào có việc bác đều đến giúp đỡ mà không nhận bất kì một sự trả ơn nào. Mọi người trong khu phố ai ai cũng quý mến bác Tư.

Giới thiệu về một người hàng xóm cho bạn của em nghe.

Bài làm

Huy à! Tớ có một người hàng xóm rất đáng yêu. Đó là một cô giáo. Cô có cái tên rất đẹp là Thanh Hằng, năm nay đã ngoài ba mươi tuổi. Cô trạc tuổi mẹ tớ nhưng trông cô còn trẻ lắm. Nhà cô nằm cạnh nhà tớ, chỉ cách một hàng rào thôi. Tớ thường sang nhà cô đểtâm sự và nhờ cô chỉ những bài tập hóc búa. Cô có một thói quen là đi làm về thường ghé vào nhà hỏi tớ có nhà không. Nhiều lúc như thế tớ lại nhận được những món quà bất ngờ của cô. Những lúc gặp cô, tớ luôn không quên cúi đầu và nói: Em chào cô Hằng ạ! Thật sự, tớ quý cô Hằng chẳng khác nào người thân trong gia đình vậy.

LUYỆN TẬP

Đề 1. Hãy gii thiệu về gia đình em cho các bạn trong lớp biết, trong đó có nói về nghề nghiệp và độ tuổi của từng người.

Đề 2. Gia đình em với một người bạn ở xa mà em vừa làm quen qua thư.

Đề 3. Giới thiệu về sinh hoạt của gia đình em trong một ngày với người bạn trong lớp.

Đề 4. Giới thiệu về cô giáo (thầy giáo) của em với một người bạn ở trường khác.

Đề 5. Giới thiệu về một nhà khoa học đã có nhiều cống hiến mà em biết.

Đề 6. Giới thiệu về một nhân vật lịch sử mà em biết.

You May Also Like

About the Author: Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *